“Được đấy.”
Tôi gọi điện thoại cho Thẩm Giai Nghi trong tâm trạng náo nức muốn
khoe khoang khí phách hào hùng của bậc nam tử hán.
Mặc dù miệng rất đau, nhưng tôi vẫn cực kỳ hưng phấn kể cho Thẩm
Giai Nghi tất cả mọi chuyện, không phân biệt chuyện lớn chuyện nhỏ,
không bỏ qua bất cứ chi tiết nào, mỗi chiêu thức ẩu đả đều cố gắng hình
dung một cách rõ nét nhất có thể.
Thẩm Giai Nghi lắng nghe với thái độ trầm mặc, tôi nghĩ cô không
đến hiện trường tận mắt chứng kiến tất cả, có lẽ khó lòng cảm thụ được
biểu hiện của tôi dũng cảm đến chừng nào, vì vậy, tôi cứ liên tục liên tục
nhấn mạnh.
“Thật đấy! Khủng khiếp cực luôn! Hiệp hai tớ bị đạp một cú chính
diện, trúng ngay bụng, đau vãi! Tớ đau đến nỗi sắp ọe ra, cũng may tớ giả
vờ tung ra một cú đấm Kiến Vĩ mới lùi lại, bằng không đảm bảo tớ sẽ bị đá
cho quỵ xuống ngay.” Tôi khoa chân múa tay diễn tả.
Thẩm Giai Nghi vẫn im lặng.
“Thực ra mỗi hiệp chỉ có một phút thôi, nhưng còn mệt gắp trăm lần
so với tưởng tượng của tớ, nghĩ lại lúc đầu tớ còn định đánh chín hiệp cơ,
ha ha, nếu ước định như vậy, bây giờ chắc tớ chẳng còn hơi mà cầm ống
nghe nữa rồi…”
Thẩm Giai Nghi vẫn im lặng.
“Cậu biết tỉ thí đứng là gì không? Tức là chiến đấu đối kháng trong tư
thế đứng ấy, có người nói hiện giờ mạnh nhát trong lĩnh vực này chính là
quyền Thái, hôm nay tớ ít nhiều cũng được lĩnh giáo rồi, đệch, quả nhiên là
khủng khiếp thật, tớ vừa áp sát Kiến Vĩ đánh cậu ta, chân cậu ta không đủ