Hết giờ, Nghĩa Trí tuyên bố kết quả trận đấu, mọi người vỗ tay như
điên dại, kết quả đương nhiên là Kiến Vĩ chiếm ưu thế từ đầu chí cuối
giành thắng lợi.
Lúc tôi đau đớn rút ra khỏi sàn đấu, mũi miệng đều đầy máu tươi mằn
mặn, bên trong môi bị răng đập vào rách toác ra, vết thương khó lành ấy về
sau làm tôi phải húp cháo Quảng Đông suốt mấy tuần liền.
Kiến Vĩ được mọi người hoan hô vang dội, còn tôi thì hết sức hài lòng
ngậm cục giấy vệ sinh thấm máu, ngồi trong góc nghỉ ngơi.
Đủ rồi, đúng là thỏa mãn quá đi mất.
Lên đại học rồi mà vẫn có thể sung sướng ẩu đả, lại còn không bị ghi
lỗi, chẳng những thế còn được tẩn nhau với nhân vật lợi hại chừng ấy, đúng
là sướng thật! Có thua cũng chẳng làm giảm chút bản sắc anh hùng nào của
tôi cả!
Nhờ có Nghĩa Trí hỗ trợ, trận đấu thứ hai và thứ ba cũng kết thúc một
cách thuận lợi.
Hai bạn cùng phòng của tôi đều giành chiến thắng, Kiến hán thậm chí
còn dùng Nhu đạo đánh bại tuyệt chiêu “đạn cước” của anh năm thứ ba
trong câu lạc bộ Võ thuật Cổ truyền, quả nhiên nghĩa khí mới là vương đạo.
Nhưng tất cả đều cảm thấy trận đấu của tôi và Kiến Vĩ mới là hay nhất, xét
cho cùng thì đó là trận duy nhất mà đòn nào đòn nấy đều vào da vào thịt,
song phương lại đều “đổ máu”.
Tôi thật là, kiêu ngạo vãi cả ra!
Sau khi giải đấu kết thúc, tôi hết sức cao hứng mời Kiến Vĩ và đám
bạn cùng phòng đến chợ đêm ở Đại học Thanh Hoa ăn khuya, coi như
mừng công.