tính giờ cho, Cửu Bả Đao mày cứ chuyên tâm mà đánh người đi.” Vương
Nghĩa Trí cũng phấn chấn tinh thần nói.
Bạn cùng phòng đều nghĩa khí như thế, tôi có thể nói gì đây?
Khốn kiếp! Đây chính là sự lãng mạn của đàn ông chứ còn gì nữa!
“Vậy thì, với tư cách nhà tổ chức, trận mở màn khởi động tinh thần
‘đánh thật’ của mọi người, để đấy tao phụ trách cho!” Tôi sảng khoái bước
đến trước mặt ba kẻ vừa đăng ký, ung dung chọn một đối thủ mà tôi tuyệt
đối không có khả năng chiến thắng.
Lưu Kiến Vĩ, kiều bào đến từ Malaysia, đai đỏ Taekwondo (không có
tiền tham gia thi lên đai đen, nhưng tin tôi đi, nó đai đen là cái chắc rồi!),
cao hơn tôi nửa cái đầu. Đáng sợ nhất là, hồi ở Malaysia Kiến Vĩ từng học
quyền Thái, trong phòng ngủ còn dùng xích sắt treo một bao cát để luyện
đá (xin hỏi bạn đến Đài Loan học hay là giết người vậy?). Đôi găng tay
đấm bốc xấu xí của tôi so với bao cát của Kiến Bĩ, dùng hai chữ “mộc mạc”
không thể nào hình dung được, căn bản chỉ là tôm là tép, là cái đinh gỉ mà
thôi!
“Kiến Vĩ, tôi với cậu đánh trận mở màn.” Tôi nói, Kiến Vĩ vui vẻ ra
sàn đấu.
Cả bọn ồ lên, hoan hô rào rào.
Hỏi tại sao tôi chọn Kiến Vĩ ư? Rất hay. Vì tôi là một người đàn ông
rắn rỏi, đơn giản thế thôi.
Cuốn tiểu thuyết tình yêu này viết đến đây, lại đột nhiên xuất hiện
cảnh đánh nhau như vậy, tin rằng các bạn độc giả cũng thấy bất ngờ. Nhưng
với cá tính của tôi mà nói, giải đấu võ tự do này diễn ra, hoàn toàn là một
sự tất yếu không thể lẩn tránh.