“Cảm giác gì cũng được?” Tôi cười cười, bắt đầu không phân biệt
được nét mặt mình trông như thế nào nữa rồi.
“Trời đất ơi, rốt cuộc cậu muốn nói gì vậy?” Vẻ mặt Thẩm Giai Nghi
trở nên kỳ quặc.
“Không phải tớ muốn nói gì, mà là muốn nghe cậu nói gì đó.” Tôi cố
làm ra vẻ thong dong.
Thẩm Giai Nghi nở một nụ cười khó hiểu, đổi ra trầm ngâm, dường
như nhất thời cũng không thể trả lời câu hỏi của tôi ngay được.
Đứng trước quầy bán kem, tôi mua hai chiếc kem ốc quế, đưa một
chiếc cho Thẩm Giai Nghi. Tôi thầm tự thề với lòng, lần sau nếu hai người
đi dạo phố mua kem ốc quế, nhất định chỉ mua một chiếc thôi.
“Tớ sợ Thẩm Giai Nghi cậu mà cảm mến ấy, không là tớ thực sự.”
Thẩm Giai Nghi ăn kem ốc quế, nhẹ nhàng nói.
“Thế là ý gì?” Tôi phì cười. Đây là một câu thoại vớ vẩn chép từ
truyện tranh ra mà?
“Kha Cảnh Đằng, cậu thích tớ thật không?” Thẩm Giai Nghi ngồi bên
cạnh luống hoa, tôi cũng ngồi xuống theo.
“Có chứ. Cực kỳ thích luôn ấy.” Tôi cố ý nói thật tự nhiên, không chút
ngại ngần, kẻo chậm lại một chút, khí thế trào dâng trong lồng ngực sẽ xẹp
xuống tức thì. Hoàn toàn không hay, chiếc kem ốc quế trên tay tôi đã sắp
tan chảy ra rồi.
“Tớ luôn có cảm giác cậu nghĩ về tớ tốt quá, tớ không tốt như cậu hình
dung, mà cũng không tốt như trong tưởng tượng của cậu đâu, cậu thích tớ,
làm tớ cảm thấy rất ngại.” Thẩm Giai Nghi hơi ngượng ngập.