“Không dám. Vậy chúng ta lái xe đi đâu chơi thế?” Tôi gãi gãi đầu.
Thật khó tưởng tượng ra tình cảnh tôi và Thẩm Giai Nghi hai người đi chơi
với nhau, tôi sợ ngượng ngập lắm, ngượng ngập sẽ hủy hoại tôi mất.
“Đã đến Gia Nghĩa, tất nhiên là đi núi A Lý xem mặt trời mọc!” Diệp
Ân Tuyền tràn trề tự tin nói: “Tớ lên kế hoạch cả rồi, hôm trước chúng ta
khỏi cần ngủ, thức trắng đêm xem hai bộ phim, xong là phóng xe thẳng đến
núi A Lý, bắt tàu hỏa mini lên đỉnh núi.”
Nghe cũng không tồi chút nào.
“Vậy, nếu tớ tỏ tình, sẽ có bao nhiêu phần trăm cơ hội?” Tôi không
kìm được hỏi.
“Chẳng phải Thẩm Giai Nghi đã biết cậu thầm yêu cậu ấy rồi còn gì?”
Diệp Ân Tuyên có vẻ hơi ngạc nhiên: “Nếu bây giờ Thẩm Giai Nghi vẫn
chưa biết cậu thầm yêu cậu ấy thì mới gọi là khó tin đấy!”
“Ừm… vậy tớ phải sửa lại định nghĩa về việc tỏ tình một tẹo, nếu hôm
ấy tớ hỏi Thẩm Giai Nghi có muốn làm bạn gái tớ không, phần thắng có
hơn được 90% không?” Tôi ngồi dưới đất, lật giở cuốn lịch công việc trên
tay.
“Hả? Những chuyện này đừng hỏi tớ, có thành công hay không chỉ
mình cậu rõ nhất thôi!” Diệp Ân Tuyên bực bội đáp.
“Được rồi, để tớ xem thế nào đã. Phải rồi, cậu… cậu không làm gián
điệp hai mang đấy chứ?”
“Thế là thế nào?”
“Cậu không nói với Thẩm Giai Nghi, có thể tớ sẽ thừa cơ hội này tỏ
tình với cô ấy chứ?” Tôi dè dặt hỏi dò.