Từ từ bổ sung, không vội không vội… tôi thầm nghĩ.
Đến đây, tôi phải nhắc lại rằng, cuộc đời tôi đến thời điểm này có lẽ là
thời khắc vui vẻ nhất. Mặc dù trong mắt rất nhiều người, chuyện này thực
sự chỉ bằng một cục cứt mũi.
Ở ngôi trường mà văn hóa mạng phát triển rực rỡ chưa từng thấy như
đại học Giao thông này, gần như ngay ngày đầu tiên tôi đã học được cách
sử dụng mạng. Tôi nhanh chóng thành lập một diễn đàn cho lớp 8A Mỹ
thuật, hy vọng đám anh em sống chết có nhau chúng tôi có thể tiếp tục liên
lạc thông qua mạng Internet.
Đương nhiên, tôi cũng giúp Thẩm Giai Nghi đăng ký một tài khoản,
mật khẩu đặt tạm là ngày sinh nhật của cô.
“Khi nào cậu đăng nhập, phải tự đổi mật khẩu đi đấy nhớ.” Tôi nhắc.
“Dạo này tớ rất bận, cũng không quen dùng diễn đàn mạng cho lắm,
có khi phải lâu lâu nữa mới vào được đấy.” Thẩm Giai Nghi nói.
Quả nhiên Thẩm Giai Nghi không học lên mạng ngay, vả lại, ngâm
mấy ngày liền tài khoản của cô cũng không có động tĩnh gì, tôi thỉnh
thoảng lại dùng mật khẩu ngày sinh nhật của cô đăng nhập, để xác nhận
xem cô rốt cuộc định ngâm đến bao giờ.
Mãi đến một đêm khuya nọ, tôi phát hiện mật khẩu cũ đăng nhập thất
bại… vậy có nghĩa là Thẩm Giai Nghi đã bắt đầu lên mạng, Còn đổi mật
khẩu nữa. tôi ngẩn người ra một thoáng, đột nhiên, tôi rất muốn biết Thẩm
Giai Nghi chọn con số nào làm mật khẩu mới.
Số điện thoại nhà cô chăng? Không đúng.
Số điện thoại nhà cô thêm vào ngày sinh nhật? Thất bại.