Thăm dò hơi thở của đối phương, dè dặt phân tích tâm ý của người
kia, hưởng ứng với thái độ cảnh giác. Mỗi một động tác nhỏ nhặt dường
như đều có ý nghĩa, và cũng bắt đầu được gắn cho các ý nghĩa.
Lúc đi bên nhau, con trai bắt đầu để ý xem con gái có đi ở phía bên
trong an toàn hơn không, còn con gái lại không thể không chú ý đến cánh
tay cứng đờ của con trai, không biết có phải đang dồn tụ dũng khí để nắm
lấy tay mình hay không.
Con gái bắt đầu nghiện làm trắc nghiệm tâm lý tình yêu, con trai cũng
bắt đầu biết giúp con gái xé lớp nylon bọc ngoài đôi đũa dùng một lần lúc
ăn cơm.
Tất cả những điều ấy, không chỉ vì mình muốn “thể hiện tốt”, mà còn
vì trong lòng mình đã xuất hiện một vị trí, một vị trí chỉ thuộc về một người
khác trên trái đất này. Người ấy. Tỷ lệ đó đại khái là khoảng, một trên năm
tỷ bảy.
Nhưng tay trong át chủ bài của tôi, rõ ràng lại nghĩ khác.
“Mập mờ rất tốt, nhưng tốt nhất đừng để tình trạng này kéo dài lâu
quá.” Diệp Ân Tuyên đề nghị với tôi trong điện thoại.
“Tại sao? Tớ cảm thấy bây giờ rất ổn mà. Tớ có cảm giác chắc chắn
Thẩm Giai Nghi thích tớ rồi, chỉ là vấn đề chừng nào bao nhiêu thôi.” Tôi
vừa điện thoại vừa lập trình ngôn ngữ C trên máy tính của bạn cùng phòng.
“Làm sao cậu chắc được ở trường Thẩm Giai Nghi không gặp được
người nào tốt hơn? Thế nào chẳng có anh khóa trên biết mang đồ ăn đêm
đến, hay những bạn ở lớp sinh viên tài năng nói năng hòa nhã, rồi cả đám
tài hoa ngời ngời giống cậu trong câu lạc bộ nữa! Nếu Thẩm Giai Nghi bị
một trong số đó cưa đổ thì tính sao, đến lúc ấy cậu đừng có mà khóc với tớ
đấy nhé!”