Khốn kiếp, tớ đã cố gắng không nghĩ đến chuyện đó rồi, cậu còn nhắc
tớ nữa!
“Có lẽ sẽ có người tốt hơn tớ, thích hợp với cô ấy hơn tớ, nhưng… tớ
không thua đâu.” Tôi trúc trắc nói, nhìn những dòng mã lập trình đầy bug
trên màn hình.
“Sao lại thế?”
“Tớ rất đặc biệt.” Tôi nghĩ.
Chắc là vậy rồi… bằng không tôi cũng không biết tìm đâu ra câu trả
lời tốt hơn nữa.
“Kha Cảnh Đằng, tớ bị cậu làm cho tức chết rồi!” Diệp Ân Tuyên
mắng.
“Ha ha, dù sao tớ muốn đợi Thẩm Giai Nghi thích tớ thêm một chút
nữa, tớ sẽ chính thức hỏi cô ấy có muốn ở bên tớ không. Bây giờ hỏi, chẳng
may bị từ chối, tớ sẽ rất là muốn chết.” Tôi di chuột, không nén nổi tiếng
thở dài, “Nếu cậu thật lòng muốn giúp đỡ, vậy nghĩ cách tạo cho tớ một cơ
hội ngon lành vào!”
Tôi đúng là, cái đồ chết nhát! Khi đối diện với cuộc chiến tình yêu
không thể thua này, sự tự tin của tôi dường như hoàn toàn tan biến.
Sự nhát gan không hợp với tôi chút nào này, có quá nửa xuất phát từ
một nội gián hàng đầu khác của tôi, chị Thẩm Thiên Ngọc. Trong bức thư
nào đấy, chị viết: “Nếu em cao bằng Thẩm Giai Nghi, chị nghĩ em đã cưa
đổ em gái chị rồi đấy!”
Kém ba xen ti mét, tôi cần phải cố gắng gấp ba lần người khác mới có
thể bù lấp vào khoảng cách ấy.