liên tục, ngồi rúc vào cabin ngẩn ngơ xem hết các thể loại phim trên giời
dưới biển, đặc biệt là một mớ phim vớ vẩn chủ đề lăng nhăng của Nhật, tôi
đều xem sạch sẽ.
So với kho sách nhỏ như hạt vừng ở trung tâm văn hóa Chương Hóa,
số lượng và các thể loại sách ở thư viện đại học Giao thông cũng làm tôi
kinh ngạc một phen, càng những thứ linh tinh nhăng cuội tôi lại càng thích
đọc, nào là nội dung truyền đạo của Thanh Hải Vô Thượng sư, Khái lược
về hình phạt ở Trung Quốc, Nhật ký cải tạo lao động của Nghê Khuông,
Người ngoài hành tinh hiếp dâm bò cái… thứ gì tôi cũng lần lượt nhồi nhét.
Cả năm thứ nhất đại học, tôi hiển nhiên tích lũy rất phong phú, làm cơ
sở tạp nhạp để sau này sáng tác tiểu thuyết.
Đồng thời, tôi và Thẩm Giai Nghi cũng bắt đầu gọi điện cho nhau
trong ký túc xá.
“Có nhớ tớ thật không đây?”
“Nhớ, siêu nhớ ấy chứ.”
“Vậy bao giờ cậu về Chương Hóa? Chúng ta cùng đến thăm cô Chu
Thục Chân.”
“Tuần này luôn nhé?”
“Đến lúc ấy cậu ra ga tàu chở tớ nhé?”
“Ok, không vấn đề.”
Đúng thế, chỉ mập mờ như thế thôi. Dù không có cách nào tiến thêm
bước nữa, tôi cũng hoan hỉ lắm rồi.
Có người nói, thời kỳ đẹp nhất của tình yêu, chính là giai đoạn mập
mờ này không rõ ràng này.