“Vì các em bình thường ồn ào quá, vậy nên phải ngồi thiền tu tâm
dưỡng tính, tự kiểm điểm lại mình. Đặc biệt là Kha Cảnh Đằng, mọi ngày
đều phải nhờ Thẩm Giai Nghi quản giáo em, lên núi càng cần ngoan ngoãn
ngồi thiền trước mặt Phật tổ thành tâm kiểm điểm lại mình đi.” Cô Chu
Thục Chân mà mỉm cười, bạn sẽ chỉ còn nước nhận thua.
“Cô ơi, em đây mà kiểm điểm ấy à, chính bản thân em cũng thấy sợ
nữa đấy!” Tôi thở phì phò.
Đến tịnh xá thì gặp mấy nhà sư dáng vẻ như cao nhân đắc đạo. Họ
nghiêm nghị hướng dẫn chúng tôi xếp hàng tiến vào phòng tĩnh tọa.
Phòng tĩnh tọa trải chiếu cói, thoang thoảng hương trầm, bên trong đã
có mấy sinh viên đại học thanh cao nghe nói là đang thực hiện “Thiền cấm
ngữ bảy ngày”. Gian phòng chìm trong bầu không khí trang nghiêm tự
nhiên, giống như ở sâu trong một trăm mét dưới đáy biển, mấy sinh viên
đang “Thiền cấm ngữ” chẳng khác gì đám rong biển nặng nề tử khí, còn
chúng tôi dĩ nhiên là đám cá bóng đèn với ngọn đèn chết chóc lắc lư trên
đầu.
“Các anh chị trong này đang thực hiện “Thiền cấm ngữ bảy ngày”, các
em vào rồi không được lên tiếng, không được mở mắt, không được ngủ
gật! Chúng ta là khách, không thể làm cản trở việc tu hành của các anh chị
được.” Cô Chu Thục Chân nghiêm nghị cảnh cáo.
“Yên tâm đi cô, thỉnh thoảng chúng em cũng làm trẻ ngoan mà.”
Dương Trạch Vu cười cười.
Chúng tôi bỏ giày rón rén đi vào, cả bọn gắng gượng kiềm chế không
hớn hở nhảy nhót, ngồi khoanh chân xếp bằng trong phòng tĩnh tọa chật
chội. Không nói không rằng, không được mở mắt, càng không biết phải
ngồi thiền đến lúc nào mới kết thúc, thực khiến người ta mất hết cả kiên
nhẫn.