Nói thật lòng, tôi vốn định ngoan ngoãn ngồi thiền, nhưng Quái Thú ở
bên cạnh ngủ ngáy khò khò làm tâm thần tôi không yên được, người nó ngả
nghiêng chực ngã buộc tôi phải mở mắt đã chứng kiến khoảnh khắc nó đổ
vật ra.
Tôi mở mắt, phát hiện cái thằng cực kỳ thiếu định lực Liêu Anh
Hoằng cũng mở mắt, hai chúng tôi nhìn nhau cười.
“Mày nhìn thằng Quái Thú kìa!” Tôi chuyển động miệng một cách
khoa trương để giao lưu, ánh mắt dừng lại trên người Quái Thú.
“Đẩy nó ngã hả?” Liêu Anh Hoằng đảo tròng mắt, chuyển động miệng
đề nghị.
“Không, xem ta đây này!” Tôi mấp máy môi.
Tôi chậm chạp cởi cái bít tất khắm thối ngấm đầy mồ hôi leo núi cả
ngày ra, giơ lên trước mũi Quái Thú. Quái Thú đang ngủ say chợt nhíu lông
mày, bộ dạng như thể đột nhiên gặp phải núi rác phun lửa trong giấc mơ
vậy.
“Chà, chơi được đấy!” Liêu Anh Hoằng run rẩy cả người, nét mặt
trông như sắp bật cười phá lên.
Liêu Anh Hoằng cũng bắt chước, cẩn thận gỡ hai chân đã cứng đờ vì
ngồi khoanh, giơ cẳng chân, ngoe nguẩy ngón chân thối rinh lên trước mũi
Hứa Chí Chương bấy giờ đang tập trung thiền định.
Hứa Chí Chương hoàn toàn không hay biết, làm tôi đây không thể
nhịn cười nổi.
Lúc này, tiếng cười khùng khục co thắt cả bụng của tôi và Liêu Anh
Hoằng đã thu hút nhiều đứa khác mở mắt ra, cả bọn thảng thốt ngạc nhiên,
rồi lập tức chấn động.