không trung. Sắc mặt Hứa Chí Chương tái đi, cơ hồ muốn ngoác miệng ra
chửi bới.
Cô Chu Thục Chân tức đến ngạt thở, xách dựng tai tôi lên, kéo ba
thằng quấy rối bọn tôi cộng với khổ chủ Hứa Chí Chương chạy ra khỏi
phòng tĩnh tọa.
“Tức chết đi được, không ngờ lại mất mặt thế này! Các cậu đứng tấn
ngoài này cho tôi! Đến khi nào mọi người ngồi thiền xong mới thôi!” Mặt
cô Chu Thục Chân trắng bệch ra vì tức, nghe tiếng cười ầm ĩ từ phòng tĩnh
tọa vẳng theo, sắc mặt cô lại nhợt nhạt thêm chút nữa.
“Cô ơi, em là người bị hại mà!” Hứa Chí Chương nói với giọng đầy
oan khuất, hai bàn tay nắm chặt.
“Chắc chắn cậu đã làm gì đó, bằng không sao mấy cậu kia lại chọc cậu
chứ! Đứng tấn hết cho tôi!” Cô Chu Thục Chân giận dữ xoay người, Hứa
Chí Chương không dám phản bác nữa, đành phải đứng tấn cùng chúng tôi.
Dưới ánh chiều tà, Liêu Anh Hoằng, Dương Trạch Vu, tôi, cùng với
nạn nhân siêu đau khổ Hứa Chí Chương cùng đứng tấn bên ngoài phòng
tĩnh tọa, gió nhẹ thổi đến mang theo mùi hương nhàn nhạt, nói thật thì cũng
không phải quá tệ.
“Vừa nãy chúng mày chơi trò gì đấy! Thật thất đức, sao lại chọc tao?
Sao không trêu thằng Hứa Bác Thuần ấy!” Hứa Chí Chương lấy làm phẫn
nộ, bực đến nỗi hơi thở cũng dồn dập gấp gáp.
“Tại thằng Kha Cảnh Đằng đầu têu.” Liêu Anh Hoằng cuống quýt đổ
ngay cho tôi. Thằng tiểu nhân!
“Đâu có, tao đang trêu thằng Quái Thú, là thằng Liêu Anh Hoằng giơ
chân lên trước mũi mày trước chứ!” Tôi giải thích.