Sau bữa tôi đơn giản, bọn tôi chia phòng ngủ qua đêm tại tịnh xá, con
trai một phòng, con gái một phòng. Tối đến, trên núi rất lắm muỗi, ở cửa
hai phòng đều thắp một cây hương muỗi to tướng, phòng bọn con gái còn
mắc cả màn nữa.
Tắm rửa qua loa xong, theo lệ thường, phòng bọn con trai lại lập sòng
bạc. Tú lơ khơ, cờ tướng, cờ ca rô, món nào cũng có thể ăn thua. Tú lơ khơ
thì khỏi phải nói, cờ tướng thì tính theo kiểu lấy số quân còn lại của bên
thắng nhân với mười đồng. Cờ ca rô thì đơn thuần là hai bên đặt cược, một
ván ít nhất hai mươi đồng.
Còn tôi, tôi tràn trề tự tin trải bàn cờ tướng bằng giấy ra.
“Thằng nào dám chơi không, tao mà thua thì trả gấp đôi.” Tôi hùng
hồn tuyên bố. Nguyên nhân chỉ có một, hồi bé tôi thường hay đánh cờ với
bố nên “tự nhận” trình cờ tướng của mình cao hơn hẳn bọn bạn, mặc dù
chưa từng kiểm nghiệm bao giờ.
Lời vừa thốt ra, quả nhiên thu hút nhiều đứa xếp hàng chờ đại chiến cớ
tướng với tôi.
“Tự tin quá lố sẽ chết sớm đấy!” Hứa Bác Thuần lầm bầm ngồi xuống,
sắp xếp bàn cờ.
“Mày đi ăn cứt đi!” Tôi thổi một hơi vào lòng bàn tay.
Có lẽ tôi chơi giỏi thật, tài cờ và lòng tự tin vô phương cứu chữa của
tôi cùng thể hiện ra trên bàn cờ, ván nào cũng giải quyết kẻ khiêu chiến
bằng những nước đi nhanh gọn nhất, chỉ chốc lát sau, chỗ chân tôi đã chất
một đống tiền xu “âm thầm đau đớn”[2]
[2] Lời bài hát “Xin lỗi” của Châu Kiệt Luân: Một đồng xu trên quảng
trường, âm thầm đau đớn. Nó khe khẽ thở dài trong hồ ước nguyện…