một quân cờ, bên thua sẽ phải trả một đồng”, tiền cược đúng là vụn vặt quá
thể.
Thành tích học tập của Thẩm Giai Nghi có tốt đến mấy, cũng không
thể đem ra làm cơ sở phân thắng bại trên bàn cờ được. Chỉ thoáng chốc,
bằng khí thế gió cuốn mấy tan, tôi đã giành được ưu thế tuyệt đối. Tôi định
lần lượt giải quyết tất cả các quân cờ của Thẩm Giai Nghi, chỉ để lại một
con “Tướng” trơ trọi, từ từ ăn chậm nhai kỹ theo kiểu “cạo trọc đầu” và
đánh một dấu chấm hết cho ván cờ.
“Kha Cảnh Đằng, hôm nay cậu trêu chọc Hứa Chí Chương, thật sự là
rất trẻ con.” Thẩm Giai Nghi lắc đầu.
“Trẻ con sao cậu còn cười?” Tôi chống cằm hỏi.
“Xin cậu, ai trông thấy cảnh ấy cũng muốn cười hết, được chưa!”
Thẩm Giai Nghi phản bác.
“Cậu còn dám nói à, cậu mà không cười ra tiếng, tớ với Liêu Anh
Hoằng và Dương Trạch Vu làm sao bị phạt, cả thằng Hứa Chí Chương nữa.
Móa, lên trên núi còn bị phạt đứng tấn là thế nào chứ!” Tôi trừng mắt lên
nhìn Thẩm Giai Nghi.
“Cãi chày cãi cối, tịch thu Mã của cậu.” Thẩm Giai Nghi vừa nói
xong, không ngờ lại cầm luôn quân Mã của tôi lên khỏi bàn cờ.
Tôi ngẩn ra, kiểu này là kiểu gì vậy?
“Cậu điên à, làm gì có ai chơi cờ thế này?”
“Cậu siêu thế, mất một quân Mã có sao đâu, hay là cậu sợ rồi? Đúng
là đồ trẻ con.”