Hai tiếng đồng hồ sau, ngay cả Tạ Mạnh Học rất cao cờ cũng bại trận,
không còn đứa nào to gan đánh cờ với tôi nữa, cả bọn quay sang chơi bài
tiến lên.
Tôi cười ha hả, mở cửa đi ra bồn rửa tay rửa cái mặt cho tỉnh táo,
chuẩn bị lát nữa mở một bàn đánh bạc thật oách. Tôi vỗ vỗ tay lên bộ mặt
ướt sũng, dương dương tự đắc với trí thông minh của mình.
Thẩm Giai Nghi vừa khéo cũng đi đến chỗ bồn rửa tay, hai chúng tôi
chạm mặt.
“Bọn con trai các cậu làm gì bên ấy vậy, sao mà ồn thế?” Thẩm Giai
Nghi nhìn tôi rửa mặt.
“Đánh bạc ăn tiền.” Tôi thì thào, đặt ngón tay lên môi.
“Thật không thể chịu nổi.” Thẩm Giai Nghi nói với giọng chẳng phản
đối cũng chẳng tán thành.
“Cũng may. Tớ đây quá siêu, vừa nãy đánh cờ tướng thắng hết, kiếm
được kha khá.” Tôi rung rung hai hàng lông mày còn dính mấy hạt nước.
“Cờ tướng? Bọn con trai các cậu mang cờ tướng đến à? Thế lát nữa
cậu mang bàn cờ sang phòng con gái chơi được không?” Thẩm Giai Nghi
thoáng ngạc nhiên, nghe giọng có vẻ cũng biết chơi cờ tướng.
“Không biết sợ à?” Tôi lẩm bẩm.
Mấy phút sau, tôi đã ngồi trên cái giường siêu lớn bên phòng bọn con
gái, bày bàn sắp quân.
Tất cả bọn con gái đều ngồi quây phía sau Thẩm Giai Nghi, phần
khích xem tôi đấu cờ với cô. Chúng tôi đánh kiểu “bên thắng còn lại một