“Như nhau cả thôi! Sao không chọn đứa khác? Thối chết đi được!”
Hứa Chí Chương đứng tấn không thoải mái tẹo nào. Nếu chọn đứa khác,
chắc hẳn nó cũng sẽ tham gia một chân đây.
“Được rồi, đằng nào trong kia cũng chán phèo, ở bên ngoài ít nhất
khỏi phải nín nhịn.” Dương Trạch Vu ra vẻ ung dung. Cái thằng lơ đễnh
này lúc nào cũng đối mặt với những trắc trở trong cuộc đời một cách rất
nhẹ nhàng.
“Đúng đấy, mười năm sau nhớ lại chuyện này, nhất định sẽ cảm thấy
siêu buồn cười.” Tôi nhướng nhướng lông mày, đây là triết lý xử sự nhất
quán từ đầu chí cuối của tôi.
“Không cần đợi mười năm, bây giờ đã cảm thấy buồn cười lắm rồi.”
Liêu Anh Hoằng cười khùng khục. Hễ là chuyện ồn ào, nó xưa nay chưa
chịu bỏ qua bao giờ.
Bốn thằng tôi yên lặng hưởng thụ làn gió núi mát mẻ, đứng tấn mệt
quá, liền ngồi phệt xuống đất, rỗi hơi chẳng biết làm gì đành nghịch nghịch
cây xấu hổ mọc ở góc tường. Chỉ cần chạm khẽ ngón tay vào, lá cây xấu hổ
liền nhanh chóng khép lại, một loài thực vật tính cách cực kỳ khép kín, rất
thú vị.
“Phải rồi, Hứa Chí Chương…” Tôi đột nhiên mở miệng phá vỡ bầu
không khí im lặng.
“Cái gì cơ?” Hứa Chí Chương nói.
“Không khí ở đây chắc cũng khá là tươi mát đúng không?” Tôi gãi gãi
đầu.
“Đệch!” Hứa Chí Chương chửi bới.
Bốn bọn tôi lại cười rộ lên.