“Làm vậy thất đức quá!” Dương Trạch Vu mấy máy miệng, nhưng
mặt lại cười toe toét.
“Không, thế này mới gọi là thất đức này.” Tôi cười hì hì duỗi chân ra,
xách cái tất thối lên, dùng Lăng ba vi bộ[1] đi tới trước mặt Hứa Chí
Chương, giơ bít tất lên trước mũi nó vặn xoắn, dồn ép cho mùi chua khắn
tiết ra nhiều hơn.
[1] Tức là đi nhón gót. Đây nguyên là tên một bộ khinh công trong
Thiên long bát bộ.
Trước đòn hợp kích chân thối của tôi và Liêu Anh Hoằng, Hứa Chí
Chương chau mày lại một cách không tự nhiên.
“Thì ra là thế, thiện tai thiện tai.” Dương Trạch Vu bừng tỉnh ngộ, vậy
là cũng bình thản ung dung duỗi chân ra, cố gắng giơ cẳng chân lên trước
mũi Hứa Chí Chương, ra sức vặn vẹo mấy ngón chân thối lòm.
Tất cả những đứa mở mắt ra nhìn thấy cảnh này đều rơi vào trạng thái
mấp mé cười phá lên, cả Quái Thú cũng đã tỉnh giấc.
Lúc này Thẩm Giai Nghi ngoan ngoãn cũng bị bầu không khí kỳ dị
xung quanh ảnh hưởng, cầm lòng không đậu mở mắt ra, vừa lúc trông thấy
cảnh Liêu Anh Hoằng và Dương Trạch Vu hai chân ngoe nguẩy, lại thêm
tôi ngồi xổm trước mặt Hứa Chí Chương vầy vò bít tất, cô liền buột miệng
cười “hích hích.”
Cô vừa cười, Hứa Chí Chương lập tức mở bừng mắt, cô Chu Thục
Chân mở bừng mắt, mấy anh chị sinh viên đang “Thiến cấm ngữ bảy ngày”
cũng mở bừng mắt. Tội lỗi tội lỗi!
Tôi nhanh chóng xỏ bít tất vào, còn hai cái chân thối không kịp rút về
của Liêu Anh Hoằng và Dương Trạch Vu thì ngượng ngùng dừng sững trên