“Chuyện này liên quan gì đến trẻ con chứ. Thôi bỏ đi, nhường cậu một
Mã cũng chẳng sao, sớm muộn gì tớ cũng cạo trọc đầu cậu.”
“Cạo trọc đầu?”
“Ờ, tức là ăn hết quân của cậu chỉ còn lại một Tướng. Tội nghiệp lắm,
ha ha ha ha, thảm lắm!”
“Thật quá đáng!” Thẩm Giai Nghi nhanh chóng cướp lấy quân Xe của
tôi, nét mặt không hề áy náy.
Tôi nghiến răng, cười gằn, tiếp tục dùng những quân cờ còn lại đối
chiến với Thẩm Giai Nghi. Vì bộ óc của toàn bộ bọn con gái trong lớp tập
hợp lại cũng không phải đối thủ của tôi, chỉ lúc sau, tôi lại khống chế được
cục diện.
“Chiếu Tướng bắt Xe.” Tôi cười lên ha hả.
“Chiếu Tướng bắt Xe là cái gì?” Thẩm Giai Nghi hình như không
được vui vẻ lắm.
“Tức là nếu Tướng của cậu muốn chạy, Xe của cậu sẽ bị Pháo của tớ
bắn bay ra ngoài vũ trụ. Hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác, ha ha
ha!” Tôi chống một tay lên cằm, thoải mái nằm quay ngang giường như
ông Phật Di Lặc.
“Cậu đúng là đồ trẻ con, chơi cờ tướng mà cũng sung sướng vậy à?”
Thẩm Giai Nghi thở dài một tiếng, như thể tôi là cái loại chẳng bao giờ dạy
được nên thân vậy… sau đó vươn tay ra tịch thu quân Pháo của tôi.
“… này?” Tôi chỉ còn biết cười gượng.
Trải qua nửa tiếng đồng hồ cam chịu, vì các quân cờ bên tôi liên tục bị
tịch thu, cả quân Tốt vớ vẩn qua sông cũng không được bỏ qua, cuối cùng