“Nếu lại để lỡ mất tớ, lần sau là…” Tôi không nói hết, đưa tay lên
móc mũi.
“Tháng Sáu.” Cô tiếp lời.
“?”
“Tháng Sau, tớ sắp lấy chồng rồi.” Cô tuyên bố.
Tôi mỉm cười.
Thật sự muốn, ôm chặt cô một cái.
Sau đó, cho gã chú rể mà tôi không quen biết kia một phát chọc dũng
mãnh vào mông đít.
“Chú rể… chắc là hơn cậu nhiều tuổi lắm phải không?” Tôi đoán.
“Ừm, sao cậu biết!” Thẩm Giai Nghi kinh ngạc.
“Tớ nghĩ cậu không chịu nổi mấy thằng con trai trẻ con nữa rồi.” Tôi
cười lớn.
Cô cũng cười cười phản bác, tôi lại sôi nổi châm chích lại. Tôi của bảy
năm về trước, căn bản không thể tưởng tượng ra cảnh tượng này.
Chú rể hơn Thâm Giai Nghi tám tuổi, là một người đàn ông trung niên
thành công trong sự nghiệp điển hình. Thẩm Giai Nghi trước nay luôn chín
chắn hơn các cô gái cùng tuổi nhiều, xem chừng mối này là thích hợp nhất.
Người con gái tôi yêu dấu, cũng sắp vươn đôi cánh lên rồi.