“Cô giáo, thực ra Thẩm Giai Nghi từng tỏ tình với em rồi mà, chỉ là
bạn ấy hét lên thôi, ha ha ha!” Tôi cười lớn.
“Báo cáo cô! Kha Cảnh Đằng chỉ được cái mồm thôi ạ, em mới là
người thực sự theo đuổi được Thẩm Giai Nghi!” Liêu Anh Hoằng rót rượu
cho mọi người, hô hào cạn ly.
“Được rồi, cậu là cái thằng ù nhầm! Thậm chí còn chưa nắm tay lần
nào!” A Hòa không hề khách khí đáp lời.
Cả bọn bắt đầu bàn tán bậy bạ, xem lát nữa nên trêu Thẩm Giai Nghi
thế nào.
“Lát nữa lúc nào ánh đèn tối dần, chú rể bước vào hội trường, Trương
Gia Huấn thò chân ra ngáng cho hắn ta ngã bổ nhào đi!” Tôi vỗ vai Trương
Gia Huấn nói: “Đằng nào thì đầu óc cậu cũng hơi quai quái, có làm gì mọi
người cũng thông cảm được mà!”
“Tớ đây chẳng thèm, cuối cùng lúc chụp ảnh với chú rể len lén giẫm
lên chân hắn là được rồi.” Trương Gia Huấn ngoẹo đầu, thoáng nghĩ ngợi,
“như vậy chín chắn hơn.”
Chín chắn cái đít ấy!
“Lát nữa đến đoạn bạn bè lên sân khấu phát biểu, Liêu Anh Hoằng nói
mấy câu đi, phải bựa bựa vào đấy nhé!” A Hòa tiến cử.
“vậy tao sẽ cầm micro, thật nghiêm túc nói: tình yêu gượng ép, sẽ,
không, hạnh, phúc, đâu. Ha ha!” Liêu Anh Hoằng vừa dứt lời, cả bọn đều
cười nghiêng ngả, cả cô giáo Chu Thục Chân cũng cười đến tức cả thở.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi vội chạy đi tìm chị Thẩm Thiên Ngọc
ngày xưa từng âm thầm giúp đỡ mình, mượn một cái bút dạ.