“Ngồi yên, chúng ta chơi trò bựa nào.” Tôi vẽ lên trán Liêu Anh
Hoằng một sợi gân xanh.
“Đến lượt tớ.” Liêu Anh Hoằng cực kỳ vui vẻ, cũng giúp tôi vẽ lên
mặt mấy sợi gân to tướng.
Hai tên “mặt nổi gân xanh” chúng tôi nghênh nghênh ngang ngang đi
qua đi lại trong hôn lễ, hầm hè làm bộ khó chịu lắm, làm chị Thẩm Thiên
Ngọc mắng cho, bảo chúng tôi đúng là lỹ quỷ sứ ấu trĩ.
Đúng thế, bọn em là lũ quỷ sứ, thế nên mới không theo đuổi được em
gái chị mà, ha ha!
Hôn lễ chính thức bắt đầu, đèn tắt, tiếng nhạc trang nghiêm cất lên.
Thẩm Giai Nghi mặc một bộ váy voan trắng thanh nhã, chầm chậm
bước qua chỗ chúng tôi dưới ánh sáng của ngọn đèn chiếu, cô dẩu môi, len
lén vẫy tay với cả bọn.
Đẹp thật, ánh đèn kia căn bản là thừa thãi.
Đúng là cô dâu đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Thẩm Giai Nghi bẽn lẽn cúi đầu bước lên sân khấu, được cha cô trao
tận tay chú rể, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Chúng tôi lại cười đùa hi
hi ha ha, bàn luận xem lát nữa hôn lễ kết thúc sẽ chụp ảnh chung với Thẩm
Giai Nghi và chú rể như thế nào.
“Kha Cảnh Đằng, mấy hôm trước tớ gọi điện hỏi Thẩm Giai Nghi rồi,
cô ấy nói lúc chụp ảnh chung có thể hôn cô dâu đấy!” A Hòa dương dương
đắc ý, cả bọn đều gật đầu khen phải.
“Hôn cô dâu, có thể lè lưỡi ra không? Liếm liếm liếm liếm…” Tôi nói
đùa, thè lưỡi ra ngoáy loạn trong không khí.