“Nếu chú rể mà không giận, mỗi người đều hôn một phát nhỉ!” Lý
Phong Danh chưa từng theo đuổi Thẩm Giai Nghi xoa chân xoa tay, nhìn
Lại Ngạn Tường: “Cậu chưa hôn con gái bao giờ phải không? Nụ hôn đầu
hiến dâng cho Thẩm Giai Nghi cũng được đấy!”
“Vậy chúng ta oẳn tù tì, người nào thắng được hôn đầu tiên!” Liêu
Anh Hoằng reo hò ầm ĩ, không khí lại bắt đầu náo động cả lên.
Tôi bắt đầu im lặng một cách thần bí. Nếu cả bọn đều muốn hôn, tôi sẽ
tuyệt đối không hôn cô dâu.
Tôi hy vọng, trong tim Thẩm Giai Nghi, tôi mãi luôn là người bạn đặc
biệt nhất.
Thằng con trai ấu trĩ trong tôi, muốn Thẩm Giai Nghi mãi mãi ghi
nhớ, Kha Cảnh Đằng là người duy nhất không hôn cô trong lễ cưới. Chỉ
một chút đặc biệt ấy thôi, tôi cũng muốn cẩn thận giữ gìn. Tôi không chỉ là
một dòng chú thích trong cuộc đời cô, vẫn còn rất nhiều rất nhiều hình
tượng có một không hai nữa.
Sau khi quyết định, tôi nhìn cô dâu chú rể hôn nhau, trong khoảnh
khắc đột nhiên nghĩ đến một cảnh tượng sôi nổi cực kỳ đặc biệt. Một cái
kết đặc biệt, đủ khiến câu chuyện về tuổi trẻ của chúng tôi rẽ sang hướng
điện ảnh.
Câu chuyện tôi vạch ra từ rất lâu về trước, trong buổi hôn lễ ấy, cuối
cùng đã có câu trả lời xác đáng.
Không ai khóc, không ai buồn bã, không ai cố ý uống say.
Chỉ dạt dào những lời chúc phúc và trò quậy phá tung trời.
Một dòng nước triều được gọi là “tuổi trẻ” nhấn chìm tất cả chúng tôi.