mình đi!”
Vậy đấy.
Buổi hoàng hôn cả bọn cùng tụ tập ấy, nhẹ nhàng đặt dấu chấm hết
cho lời vĩ thanh thổ lộ tâm tình tuổi trẻ trong tiếng vung gậy binh binh.
Sau khi tận mắt thấy cô gái mình từng yêu sâu sắc có được hạnh phúc,
tôi trở về trước chiếc máy tính thân quen, mở một file mới trên phần mềm
Word, đồng thời lưu ảnh trong máy ảnh kỹ thuật số vào máy tính.
Con trỏ chuột dừng lại ở hàng đầu tiên, bên dưới là khoảng trắng.
Câu chuyện đã có một kết cục đẹp đẽ, chỉ cần một khởi đầu đặc sắc.
Tôi lại nhìn những tấm ảnh chụp trong hôn lễ, dòng tư duy lại chìm
vào quá khứ nhiều năm về trước.
Có một thằng con trai học hành lởm khởm lại ham quậy phá, bị thầy
giáo giao cho một cô bé phong cách nhẹ nhàng thanh nhã quản chế…
Người ngồi trước, người ngồi sau.
Lưng áo đứa con trai bắt đầu xuất hiện những vết mực xanh.
Ngoảnh đầu lại, nụ cười của người con gái ấy làm cậu trai mê mẩn
thần hồn tám năm ròng, ràng buộc cả một đời.
“Câu chuyện này phải có một cái tên ý nghĩa phong phú, chắp cho nó
đôi cánh mềm mại mới được!” Tôi cười cười.
Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi.