Khi con sóng rút về, một đám mình mẩy ướt sũng ngồi trên bờ cát,
nhìn cô gái chúng tôi yêu quý nhất đang vẫy mạnh hai cánh tay, hạnh phúc
bước lên một chặng khác trên con đường đời.
Đợt sóng tiếp sau, sẽ mang đi những dấu chân xinh đẹp của cô gái để
lại trên bờ cát.
Nhưng chúng tôi vẫn còn đó.
Hình bóng cô gái khắc trong lòng chúng tôi, cũng vẫn còn đó.
Khách khứa chật phòng lần lượt ra về.
Bất giác, cả bọn đang mỗi người một câu cười đùa, đột nhiên lặng hẳn
đi.
Đám bạn bè thân thiết mười lăm năm nay đều không nói gì, không hẹn
mà cùng nhìn ly rượu trong tay người khác.
“Kính, tuổi trẻ của chúng ta.” Tôi nâng ly.
Mọi người dốc chén uống cạn.
Dư vị vẫn chưa tan.
Sau này, nhờ một bộ phim Hàn Quốc tôi mới biết được: trong truyền
thuyết dân gian Pháp, nếu mọi người đang ồn ào náo động mà đột nhiên im
lặng, tức là có thiên sứ vừa chậm rãi đi quá…
Tôi bảo, thiên sứ đã bao giờ rời khỏi đâu?
“Lát nữa làm gì để ending đây?” Liêu Anh Hoằng nấc một tiếng.
“Đánh bóng chày đi.” Tôi vươn vai lười nhác: “Chúng ta đang thừa
hơi, ra sân tập đánh bóng chày gặp gỡ các thiếu nữ xinh đẹp lẻ loi một