thấy câu chuyện “nên hít thở như thế nào”, thành thử lần lữa mãi không thể
triển khai.
Đã sáu năm từ khi bắt đầu sáng tác tiểu thuyết.
Đám bạn quen nhau từ hồi cấp II, giờ đã láo nháo với nhau được gần
mười sáu năm rồi.
Đời người vô thường, người bạn gái mà A Hòa, tình địch đáng kính
nhất của tôi, yêu sâu sắc suốt bảy năm ròng đã bất hạnh qua đời vì tại nạn
giao thông. A Hòa từ đó không yêu người nào khác nữa, sau khi tốt nghiệp
nghiên cứu sinh, cậu ta trở thành đại diện nghiệp vụ khu Công viên Khoa
học Công nghệ miền Trung, trong tay nắm hàng vạn đơn đặt hàng.
Kẻ luôn bị tôi hãm hại là Liêu Anh Hoằng, trước khi vào quân đội đã
thi đậu kỳ thi đặc biệt trở thành người quản lý thư viện, tháng sau sẽ xuất
ngũ. Sau vụ ù nhầm ấy, cậu ta tiếp tục bôn ba chìm nổi trên con đường tình
ái, nhưng thủy chung vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm “người ấy” của đời
mình.
Tạ Mạnh Học và cô bạn gái ăn chay tiếp tục phát triển bền chặt, về sau
trở thành bác sĩ nha khoa, vì hồi trước tôi thường hay hãm hại cậu ta, nên
tôi tuyệt đối không đến phòng khám của cậu ta nhổ răng. Tôi là tôi chẳng
muốn nghe những câu vớ vẩn kiểu như: “Gì cơ? Cậu muốn tiêm thuốc tê
hả? Đàn ông đàn ang cần gì cái thứ ấy chứ?”
Đứa học tiếng Anh siêu lởm là Hứa Bác Thuần lại chơi trò đại mạo
hiểm, tự mình hại mình, quyết ý sang Mỹ học thạc sĩ Công nghệ Thông tin.
Trước ngày Hức Bác Thuần lên đường, chúng tôi mua một chai rượu vang
năm 1990, tượng trưng cho một đám anh em quen nhau vào năm 1990, cả
bọn uống rất đã đời.
Dương Trạch Vu mãi đến phút cuối cùng mới tuyên bố thì ra cậu ta
cũng từng tỏ tình với Thẩm Giai Nghi, sang năm cậu ra sẽ sang Mỹ học