cuộc đời tôi lại một lần nữa thoát ra khỏi quỹ đạo.
Lần này, không ai bảo tôi nên làm như thế nào, mà là một tiếng gọi nội
tại cực kỳ mãnh liệt.
Tôi trả cái giá trong mơ hai nghìn đồng mỗi tháng gồm cả điện nước
cho phụ huynh học sinh mà tôi dạy kèm, để thuê một căn nhà cũ ba tầng.
Chủ nhân của căn nhà là một phụ nữ xuất gia thường xuyên vân du bốn
biển, tôi thuê lại cũng coi như trông nhà giúp bà thôi.
Trong căn phòng thuê với giá siêu rẻ này, một kẻ đã bắt đầu yêu viết
tiểu thuyết, không chỉ hoàn thành mười vạn chữ của Quả bom sợ hãi dở
dang ngày nào, còn viết một mạch mấy truyện dài như Khu rừng dương
vật, Cái bóng, Tủ lạnh, mãi đến khi kỳ thi nghiên cứu sinh sang năm sắp ập
đến, tôi mới vội vàng ôm sách vở lên gặm như phát rồ, song đêm xuống
vẫn không nhịn được mà bắt đầu len lén viết tiểu thuyết trường thiên Dị
mộng.
Khoảnh khắc Dị mộng hoàn thành, nước mắt tôi tuôn trào như nước
vỡ bờ. Tôi biết, trên một phương diện ý nghĩa nào đó, tôi đã xác nhận mối
“liên kết” giữa mình và công việc sáng tác tiểu thuyết, đã hoàn thành nó
bằng tình cảm và chữ nghĩa.
Từ đây, tôi và tiểu thuyết, có một mối ràng buộc quan trọng không gì
sánh nổi.
Bằng việc sáng tác tiểu thuyết, tôi có thể đem phân tích tỉ mỉ rất nhiều
điều mình muốn biểu đạt, tổ hợp lại dưới lăng kính chữ nghĩa, rồi đăng
công khai trên mạng, qua đó “liên kết” với nhiều người hơn trên trái đất
này.
Đó là ham muốn mà tôi không thể nào kiềm chế nổi.