nó là Puma. Về sau, Puma thường làm cái đuôi của tôi, nhưng đó lại là một
câu chuyện đáng yêu khác. [1]
[1] Xin đọc cuốn Mẹ, thơm một cái! của Nhà xuất bản Mùa Xuân.
(Chú thích của tác giả)
Sau đó, tôi gặp Lý Tiểu Hoa.
“Kha Cảnh Đằng, cậu học Toán giỏi nhỉ!”
Lần đầu tiên quay đầu lại nói chuyện với tôi, Lý Tiểu hoa đã dùng
kiểu câu cầu khiến tôi kinh hãi ấy, cộng thêm nụ cười vô cùng rạng rỡ.
“Cũng tạm thôi, cậu mới gọi là siêu giỏi ấy chứ!” Tôi nói, nhìn bài thi
vừa được trả nằm trên bàn.
Nhờ được Thẩm Giai Nghi chỉ bảo, bài kiểm tra Toán này tôi được 95
điểm, còn điểm số trên bài của Lý Tiểu Hoa lại chỉ có 90.
Có điều một bài kiểm tra bình thường cũng chẳng nói lên được điều gì
cả. Vì từ học kỳ hai năm lớp Tám, tôi “bắt đầu học hành”, thứ hạng của tôi
trên bảng xếp hạng toàn trường nhảy một mạch từ thứ ba bốn trăm lên đến
khoảng hơn một trăm, nhưng thành tích của Lý Tiểu Hoa lại ở mức ngang
ngửa với Thẩm Giai Nghi, khoảng Top 20 của toàn khối, trong mắt tôi, hai
người này đều là những con quái vật mọt sách xa vời không thể với tới
được.
“Bài này cậu giải đúng này! Cậu chỉ tớ xem đề chứng minh này phải
giải thế nào được không?” Lý Tiểu Hoa đặt bài thi lên bàn tôi, hành động
của cô khiến tôi luống cuống.
“Hê, cậu đang đùa phải không? Tớ chẳng qua chỉ ăn may gặp được bài
biết giải rồi thôi.” Tôi nói. Thiên tài giả hiệu tôi đây không ngờ lại trở nên
căng thẳng.