“Đâu mà, từ lâu tớ đã biết cậu chỉ lười không chịu học mà thôi.” Lý
Tiểu Hoa cười cười, đưa bút cho tôi.
Tôi đành phải nửa tin nửa ngờ giải bài toán chứng minh ấy cho Lý
Tiểu Hoa xem, hoàn toàn không thể đoán được trong đầu Lý Tiểu Hoa đang
nghĩ cái gì. Tôi giải xong bài toán, Lý Tiểu Hoa lộ vẻ khâm phục ra mặt.
Nói thật lòng, tôi bị một đứa con gái học cực giỏi nhìn mình với vẻ
mặt ấy, tôi hoàn toàn không có chút cảm giác thành tích nào, chỉ thấy khó
hiểu… và bối rối.
Tôi nhìn Thẩm Giai Nghi ngồi ở phía xa.
Thằng nhãi A Hòa không ngờ lại giở ra cái trò “đổi chỗ” bỉ ổi để tiếp
tục ngồi cạnh Thẩm Giai Nghi. Đáng ghét thật, nếu tôi cũng mặt dày được
như nó thì tốt quá.
“À, sách tham khảo môn Lý Hóa cho học kỳ này cậu đã mua chưa?”
Lý Tiểu Hoa làm đứt mạch suy tư của tôi.
“Ờ, vẫn chưa, có giới thiệu quyển nào không?” Tôi định thần lại.
“Không phải, ý tớ chỉ là, nếu chúng ta dùng sách tham khảo khác
nhau, sau này có thể trao đổi để giải các bài trong sách của người kia, như
vậy sẽ học được nhiều hơn, không phải tốt hơn sao?” Lý Tiểu Hoa lấy
trong cặp ra cuốn sách tham khảo môn Lý Hóa mà cô chọn.
Tôi rùng mình.
Con bé này làm sao vậy? Mặc dù chúng tôi học cùng lớp hơn hai năm
nay, nhưng tổng cộng chắc nói với nhau không đến mười câu, đa phần là
mấy câu xã giao kiểu như “xin lỗi”, “cảm ơn”. Lý Tiểu Hoa chắc hẳn rất rõ
thành tích học tập tiêu điều của tôi mới phải chứ nhỉ?