“Kha Cảnh Đằng, cậu có đọc tiểu thuyết ngôn tình không?” Lý Tiểu
Hoa hỏi, quay đầu lại đặt quyển sách tham khảo lên bàn tôi đọc.
“Đọc cái rắm ấy, mới nhìn thấy cái bìa tớ đã buồn nôn rồi.” Tôi nói,
nhìn lại cuốn sách tham khảo môn Lý của mình, mật độ những chỗ ghi
chép đánh dấu đã cao đến mức trước đây tôi tuyệt đối không dám tưởng
tượng.
Nhất định là tôi bị điên rồi.
“Thực ra đọc tiểu thuyết ngôn tình cũng giải trí lắm đấy, chị em tớ đều
đọc cả, đây, cho cậu mượn quyển này, tuần sau phải trả tớ đấy nhé!” Lý
Tiểu Hoa tự động mở chiếc cặp tôi treo ở cạnh bàn ra, cẩn thận bỏ một
quyển tiểu thuyết ngôn tình vào trong.
“Ờ.” Tôi đáp, cũng chẳng biết mình có thời gian đọc hết không nữa.
Haiz, lòng tự tôn của tôi bừng trỗi dậy, để đối phó với những câu hỏi
môn Lý Hóa của Lý Tiểu Hoa, tôi buộc phải luyện đi luyện lại các vấn đề
trong sách tham khảo, suy ra những điểm mấu chốt, đảm bảo rằng cách giải
của mình không lẫn lộn thành phần “tự tưởng tượng”. Ngoài môn Lý Hóa,
tôi còn dạy Lý Tiểu Hoa môn Anh văn sở trường, để không bị mất mặt, tôi
còn mua một đống đề thi tiếng Anh về làm nữa.
Trời ơi, không có sự đốc thúc của “ác ma lắm lời” Thẩm Giai Nghi, tôi
vẫn tự giác biến thành một con mọt sách.
Cuối tuần, tôi ở nhà đọc lướt xong quyển tiểu thuyết ngôn tình duy
nhất trong đời, nội dung đại khái là một thiếu gia lắm tiền chạy con xe
đua… được rồi, thực ra là tôi đã quên tiệt. Thứ Hai đến trường, Lý Tiểu
Hoa liền hấp tấp hỏi cảm tưởng của tôi về tiểu thuyết ngôn tình.
“Sao hả? Có phải hay lắm không?” Cô vồn vã.