Lý Tiểu Hoa bật cười, mắt nheo lại thành một đường chỉ mỏng, khiến
tôi ngẩn ngơ. Đồng thời, câu chuyện cười ngu ngốc tôi tiện mồm bịa ra ấy,
lại cũng khiến Lý Tiểu Hoa để ý đến tôi.
Cùng với không khí căng lên chuẩn bị cho kỳ thi thử lớp Chín, giờ tự
học càng ngày càng nhiều, Lý Tiểu Hoa cũng bắt chước cách tôi học chung
với Thẩm Giai Nghi hồi trước, đặt sách tham khảo lên bàn tôi cùng học.
Tôi nghĩ mình thật sự rất may mắn, gặp được hai đứa con gái học giỏi, hơn
nữa đều không có bộ dạng khinh người, ngược lại, còn khiến tôi bắt đầu
manh nha niềm ngưỡng mộ với ba chữ “học sinh giỏi”.
Trong khi tôi cả ngày đắm chìm trong thế giới của riêng mình về
truyện tranh, những con mọt sách ấy lại một lòng một dạ dốc trọn tuổi trẻ
của mình vào sách giáo khoa và sách tham khảo. Vật cược mỗi người đẩy
đến trước mặt Thượng đế đều không giống nhau, những thứ thu về tự nhiên
cũng khác.
Đây chính là cố gắng.
Tôi không còn coi thường những người đang cố gắng tiến về những
lĩnh vực khác với mình nữa.
Dưới áp lực của kỳ thi lên cấp, cạnh tranh giữa các học sinh mỗi lúc
một dữ dội, giờ tự học trên lớp lúc nào cũng yên tĩnh. Lý Tiểu Hoa và tôi
đặt một tờ giấy nháp ở giữa, viết chữ thay lời nói. So với nét chữ thanh tú
của Thẩm Giai Nghi, chữ của Lý Tiểu Hoa tròn trịa hơn nhiều, mấy cái
tranh tôi tiện tay vẽ bậy vào thì cứ trồi lên thụp xuống giữa các hàng chữ.
Kha Cảnh Đằng, cậu đã suy nghĩ sau này sẽ làm gì chưa?
“Làm họa sĩ truyện tranh, loại mà có thể xuất bản sang Nhật ấy.”
“Thế cậu muốn học trường cấp III nào?”