“Quái Thú, mày tập trung tinh thần nhìn bầu trời của mày đi.”
Nhà trường công bố kết quả kỳ thi thử đầu tiên của năm lớp Chín.
“Kha Cảnh Đằng, chúc mừng em lần đầu tiên lọt vào Bảng Vàng, xếp
thứ 59 toàn trường.” Thầy Lại vỗ vỗ vai tôi.
“Không có gì ạ.” Tôi bẽn lẽn đáp.
Con người thật không thể tự đánh giá thiên tư của mình quá cao được,
điều này chỉ khiến hai chữ “cố gắng” mất đi ánh hào quang vốn thuộc về nó
mà thôi. Thời trẻ trâu ấy, có hai cô bé đã chung tay giúp tôi nhận ra điều
này… đồng thời cả hai đều tuyệt đối tin tưởng, chỉ cần cố gắng sẽ thấy
được tương lai rạng ngời. Bền bỉ cố gắng không ngừng, sẽ thấy thế giới kỳ
diệu vô ngần.
Nhận phần thưởng của người lọt vào Bảng Vàng, tôi quay về chỗ.
“Hay quá, tớ thật hâm mộ sự thông minh của cậu.” Lý Tiểu Hoa
ngoảnh đầu lại.
“Đâu… đâu có…” Lòng tự tôn vô căn cứ của tôi lại thất bại lần nữa.
Tại cậu đấy!