Tôi quyết định trả lời vòng vo, “Kể từ bây giờ, tớ sẽ kể cho cậu nghe
một chuyện tình dai dẳng triền miên. Nội dung phải nói là cực kỳ đặc sắc,
muốn ôm có ngay ôm, muốn hôn có ngay hôn, muốn có gươm đao liền thấy
máu chảy, yêu đến nỗi trời long đất lở, chém giết máu chảy thành sông, cái
gì cũng có hết.” Tôi giơ ngón tay cái lên, mỉm cười nói: “Hoan nghênh đến
với thế giới của Minamoto-Yuuji-lại-mang-đao.”
Lý Tiểu Hoa ngẩn người, không hề hay biết đã mắc mưu tôi.
“Đó là cái gì vậy? Nghe sợ thế.”
“Tớ đây mà bắt đầu nói nhảm, đến chính bản thân tớ còn thấy sợ nữa
là!”
Từ đó, mỗi ngày tôi đều kể cho Lý Tiểu Hoa nghe một đoạn lịch sử ái
tình hào hùng của võ sĩ Nhật Bản, khiến con bé cười đau cả bụng. Nhân vật
chính của câu chuyện là một võ sĩ Nhật Bản tên là “Minamoto Yuuji lại
mang đao”, nghe tên đủ biết là một gã bặm trợn đi tán gái mà vẫn vác đao
bên mình, gã từng quan hệ với một con sói cái trong lúc say mèm, sinh ra
một đứa tạp chủng lông vàng (sau khi tỉnh rượu, ngài Minamoto còn tưởng
mình ăn nằm với một nàng công chúa); cũng từng vì một người đẹp mà tấn
công cả một tàu hải tặc, tung hoành chém giết cả trăm người (về sau gã mới
biết đó không phải là tàu hải tặc mà chỉ là tàu đánh cá của những ngư dân
đáng thương); Minamoto còn vì tìm lại người mẹ công chúa cho đứa bé
(haiz, thực ra chỉ là một con sói cái), không tiếc hao tốn công sức tìm lên
Kinh đô.
“Đừng kể nữa, cậu toàn nói nhảm thôi.” Lý Tiểu Hoa cười nghiêng
cười ngả, nước mắt chảy giàn giụa.
“Xin đừng nhạo báng tình yêu nồng nhiệt của ngài Minamoto.” Tôi
trịnh trọng nhắc nhở.