Những đề trắc nghiệm đủ thể loại được nhét hết bó này đến bó khác
vào cái tủ sắt chuyên dùng để cất giữ đề thi, chỉ có thầy Lại và lớp trưởng
là có chìa khóa mở tủ. Mỗi lần tủ sắt mở ra, chỉ trong mấy giây đồng hồ, đề
trắc nghiệm liền bay đến nằm trên bàn của từng đứa chúng tôi. Ngày lại
qua ngày, cái tủ sắt đựng đầy bụng kinh luân biến thành trung tâm cuộc
sống máy móc của mọi người.
Tôi chẳng bao giờ thấy được cái ngày tủ sắt trống không.
Không chỉ giờ Thể dục, giờ Mỹ thuật, giờ Âm nhạc, mà bất cứ môn
phụ nào kết thúc sớm đều bị con ma Thi-Lên-Cấp mượn xác hoàn hồn, biến
thành vô số giờ tự học có thể khiến thời gian ngừng lại, lúc nào cũng chỉ
nghe thấy những âm thanh đơn điệu như thể bút bi đang đóng cọc trên mặt
bàn. Tách tách tách, cạch cạch cạch.
Ngay cả trong giờ tự học có thầy Lại ngồi trấn giữ, Lý Tiểu Hoa và tôi
vẫn chẳng ngại ngần dồn sách vở học chung một bàn, hỏi nhau những vấn
đề mình chưa hiểu, trao đổi bằng phương thức nhiều cảm xúc nhất: bút
đàm.
Mỗi sáng sớm vừa lao đến trường, tôi liền đến căng-tin mua một hộp
sữa bò thay lời chào hỏi, thân mật bỏ vào ngăn kéo bàn của Lý Tiểu Hoa,
cho dù thầy Lại đang trừng mắt lên nhìn, tôi vẫn cứ làm. Tôi đây có cái tật
đã muốn thì phải làm cho được.
Mà thầy Lại thật ra cũng không thẩm vấn chúng tôi bằng ánh mắt hoài
nghi lần nào, nói cho cùng thành tích học tập của tôi đang lên cao với tốc
độ tương đối chóng mặt, thậm chí còn lên đến khoảng hai mươi, ba mươi
trong bảng xếp hạng toàn trường, lọt vào Bảng Vàng trở thành chuyện như
cơm bữa, khiến thầy được an ủi rằng “Haiz, mình quả nhiên là một bậc
danh sư nghiêm khắc, không ngờ đã khiến thằng nhãi hư đốn Kha Cảnh
Đằng vươn lên đến mức này!” mà chẳng buồn quan tâm xem động lực cố
gắng học hành của tôi có phải Lý Tiểu Hoa hay không.