Hóa, rất có uy tín, đảm bảo đều là các thầy cô giáo hạng nhất…” thầy Lại
hùng hồn nói.
Thực ra học bổng không phải thứ cám dỗ nhất, thầy cô giáo có tốt hay
không cũng chẳng ai biết chắc, nhưng vì học trong lớp có thành tích đều
nhất trường, cả lớp đều kiên định ở lại mái trường này thêm ba năm nữa, dù
sao trung học Chương Hóa là trường nam, nữ trung Chương Hóa là trường
nữ, chỉ trường Tinh Thành có cả nam lẫn nữ mới là nơi chốn lý tưởng của
tình yêu!
Thế mà Lý Tiểu Hoa lại không nghĩ đến việc tiếp tục học ở Tinh
Thành, vấn đề này làm tôi băn khoăn tợn.
“Cậu không định ở lại trường Tinh Thành à?” Tôi viết.
“Không.” Lý Tiểu Hoa viết.
“Nếu cậu giấu bố mẹ thủ tiền học bổng làm quỹ đen, thế là có một
khoản tiền tiêu vặt kha khá rồi đấy!” Tôi viết.
“…” Lý Tiểu Hoa.
Mặt khác, công việc làm kỷ yếu tốt nghiệp cũng được tiến hành sôi
nổi, do tôi và bọn Thẩm Giai Nghi, A Hòa, Dương Trạch Vu phụ trách.
Hễ đến ngày nghỉ cuối tuần, chúng tôi lại tụ tập ở phòng khách nhà A
Hòa bàn luận, hoặc dứt khoát xin nghỉ, chui vào thư viện trường cắt cắt dán
dán những tấm ảnh sinh hoạt, ảnh cá nhân mà mọi người nộp về. Lớp
chúng tôi là lớp Mỹ Thuật, nên chân dung của tất cả các thầy cô bộ môn
đều do mấy đứa phụ trách làm kỷ yếu tốt nghiệp chúng tôi phác họa.
Còn tôi, tôi lấy làm vui mừng vì lại có cơ hội cãi nhau với bà tám
Thẩm Giai Nghi, cứ như thể trời sinh tôi ra đã thiếu giáo dưỡng vậy.