“Cậu không cảm thấy tuổi bây giờ, yêu đương vẫn còn quá sớm à?”
Thẩm Giai Nghi nhìn tôi bằng ánh mắt quái lạ.
“Phải đấy, tao cũng cảm thấy sớm quá!” A Hòa phụ họa theo.
“Hừm? Nói nghe xem nào.” Chắc vẻ ấm ức đã hiện rõ trên mặt tôi.
“Cậu thử nghĩ xem, cậu và Lý Tiểu Hoa giờ mới mười lăm tuổi, nếu
bây giờ các cậu đã yêu nhau rồi, thật sự có thể làm bạn trai bạn gái mãi đến
tận năm ba mươi tuổi mới kết hôn không?” Giọng điệu Thẩm Giai Nghi
như người lớn, đôi mắt chớp chớp lay động.
“Tại sao không được? Mười lăm tuổi đầu rồi, sao mà vẫn không biết
mình có thích người ta hay không?” Tôi nói, nếu nghiêm túc truy ngược lại,
từ hồi đi mẫu giáo đây đã bắt đầu yêu đương lãng mạn rồi cơ.
“Dù hai cậu có yêu nhau, nhưng cũng không thể làm bạn trai bạn gái
mãi được. Nếu biết trước là nhất định sẽ phải chia tay, tại sao vẫn còn yêu
đương sớm thế làm gì? Thế chẳng phải vô nghĩa lắm à?” Thẩm Giai Nghi
nghiêm túc nói.
“Cậu biết rõ đời này rốt cuộc cũng phải chết, thế tại sao giờ không
chết trước luôn đi?” Tôi chống cằm, thực tình là cực kỳ khó chịu rồi đây.
“Hai chuyện chẳng giống nhau tẹo nào, cậu đúng là đồ trẻ con!” Thẩm
Giai Nghi thở dài.
Đám học sinh sắp tốt nghiệp chúng tôi cũng không tránh được lệ cũ,
bắt đầu ngầm truyền tay nhau cuốn lưu bút, cả lớp viết đi viết lại trên cuốn
lưu bút của bạn thân những sở thích của mình, rồi hy vọng ở tương lai, hay
những lời chúc sáo mòn kiểu như “chúc bạn như chim bằng bay vạn dặm”,
hay “chúc bạn vạn sự như ý”…