Tôi chẳng thể nào nhớ nổi hồi đó mình viết cái gì lên sổ lưu bút của
Lý Tiểu Hoa nữa. Chỉ lờ mờ nhớ được, trong phần sở thích, đã điền vào là
“ném Yakult[1]”, và ký tên “Minamoto Yuuji lại-mang-đao”, tóm lại là
không có gì nghiêm túc cả.
[1] Một loại thức uống giống như sữa chua, gồm sữa gầy, đường và
một loại khuẩn sữa đặc biệt.
Mặc dù tôi rất hoan hỉ viết linh tinh lên lưu bút của người khác, nhưng
thời đó tôi cảm thấy làm giống mọi người thì thật chán ngấy lên được, vậy
nên không ra hiệu sách mua lấy một quyển lưu bút đèm đẹp để cả lớp viết
gì lên đấy.
“Sao mày không có lưu bút? Tao muốn viết vào lưu bút của mày.”
Liêu Anh Hoằng đẩy vai tôi một cái.
Lưu bút của nó bị tôi viết bậy viết bạ rồi vẽ cả cơ quan sinh thực vào,
trong đầu chỉ hừng hực ý muốn báo thù.
“Không phải cả đám đều định lên thẳng phân hiệu cấp III hay sao?
Đằng nào sau này chẳng học với nhau, giờ đi viết mấy lời ly biệt ấy mày
không thấy kỳ cục à?” Tôi nói thẳng. Theo tôi biết, ít nhất có một nửa lớp
định học thẳng lên trường cấp III Tinh Thành này.
“Nói vậy cũng đúng, nhưng mày nhất định sẽ hối hận đấy!” Hứa Bác
Thuần nói bằng giọng điệu già dặn chẳng hợp với nó chút nào.
“Tao tự biết mình là ai chứ, quyển lưu bút hồi tiểu học của tao giờ
chẳng tìm đâu được nữa. Tao là người không biết giữ gìn đồ đạc.” Tôi ngáp
dài.
Đúng thế, người không biết giữ gìn đồ đạc.