Không cần nhảy lên xe đạp, tôi nhanh chóng “kiểm tra” biển số nhà
của các nhà dân quanh đó, trời ơi, đây chính là chỗ giao nhau giữa đường
Thành Công và phố XX, mà “nhà Lý Tiểu Hoa xịn” lại nằm ngay đối diện
“nhà Lý Tiểu Hoa lởm”, cách có mười mét, cả hai đều là nhà số 15!
“Không trùng hợp thế chứ, hai nhà số 15...” Tôi trố mắt ra.
Hiểu lầm từ đầu chí cuối, chỉ có thằng ngu nhất thiên hạ mới có thể
hiểu lầm như vậy. Nơi này, chưa bao giờ là nhà Lý Tiểu Hoa cả. Còn Tom,
đương nhiên cũng không phải con chó Lý Tiểu Hoa nuôi.
Đống hotdog kia... tôi thở dài, toàn bộ đều đầu tư nhầm chỗ rồi!
Tôi bật cười thành tiếng, may mà Lý Tiểu Hoa không chuyển nhà, sau
này tôi vẫn có thể đạp xe tiếp tục lượn lờ ở quanh khu này, làm một bóng
ma tình yêu lởn vởn. Vả lại, lần này sẽ không có hiểu lầm nữa, tôi nhìn
chằm chằm vào biển số nhà Lý Tiểu Hoa, xác nhận chắc chắn đây mới là
nhà chuẩn...
“Véo.” Tôi nhảy lên xe đạp, nhấn pêđan, bánh xe chuyển động.
Như mọi lần, tôi ngoảnh đầu lại, nhưng không nhìn về phía nhà của
Lý Tiểu Hoa xịn.
Ánh mắt tôi rơi xuống chỗ con Tom vẫn hay ngồi nhìn theo tôi, ông
trùm hotdog của nó, rời đi.
“Tom, con chó chỉ biết ăn lừa uống gạt, mày đi đâu mất rồi?”
Tôi thấy thực phiền muộn, vẫn không ngừng ngoái đầu lại.
Cho đến lúc này, khi đang gõ bàn phím viết truyện dài kỳ cho tạp chí,
nhớ lại chuyện ấy, tôi vẫn cảm thấy tức thở.