Trong giây lát, tôi không thể điều chỉnh nổi tiêu điểm mắt mình, đầu
óc trống rỗng.
Thế này là thế nào?
Chuyển nhà? Chuyển đi đâu? Miếng hotdog trên tay tôi giải quyết thế
nào bây giờ?
Tôi tức tốc phóng ngay về nhà, gọi điện thoại cho Thẩm Giai Nghi.
“Thẩm Giai Nghi, cậu có nghe chuyện Lý Tiểu Hoa chuyển nhà
không?”
“Sao cơ? Cậu ấy chuyển nhà rồi à?”
“Đúng thế, tớ vừa trông thấy dưới nhà cậu ấy dán một tờ giấy bảo
người đưa thư phắn đi, tính sao giờ? Tớ tiêu tùng rồi, tớ với Hứa Bác
Thuần còn định in tờ rơi phát ở quanh khu nhà bạn ấy...”
“Phát tờ rơi?”
“Đúng thế, bên trên sẽ viết ‘Kha Cảnh Đằng yêu Lý Tiểu Hoa’, để bà
con lối xóm nhà bạn ấy đều biết, bạn ấy sẽ cảm thấy tớ rất lãng mạn, giờ thì
kế hoạch tiêu tùng hết cả rồi, trái đất sắp bị người ngoài hành tinh xâm
chiếm rồi...” Tôi kêu gào thảm thiết.
“Khoa trương quá đấy, cậu thích Lý Tiểu Hoa đến thế cơ à?” Giọng
Thẩm Giai Nghi có vẻ không đồng tình cho lắm.
“Tớ tiêu tùng rồi, tiêu tùng rồi, sau này không tìm được bạn ấy nữa
rồi...” Tôi quá đỗi chán chường, nhìn miếng hotdog nguội tanh nguội ngắt
trong túi nylon: “Nhờ cậu đấy, giúp tớ gọi điện cho bọn con gái dở hơi kia,
hỏi thăm xem bạn ấy chuyển nhà đi đâu được không?”
“...”