vẫn chưa ngắm đã đành chuyển sang nhìn con Tom đang thè lè lưỡi, vẫy
vẫy tay, hứa rằng lần sau sẽ ở chơi với nó lâu hơn.
“Này, sao cô chủ của mày vẫn không để ý đến tao vậy? Rõ ràng là thi
lên cấp xong rồi cơ mà?” Tôi hỏi.
“...” Tom vẫn đang ăn hotdog, đây là thú vui duy nhất của nó.
“Liệu có phải là tao bộp chộp quá không... đâu phải chứ, con người
tao đây xưa nay đều rất đáng tin cậy, cô chủ nhà mày từ khi mới quen tao
đã biết tao là kiểu người ấy rồi mà.” Tôi lấy làm thắc mắc.
“...” Tom thè cái lưỡi ra.
“Chẳng lẽ cô chủ nhà mày không muốn nghe nốt câu chuyện tình đầy
nhiệt huyết của Minanoto Yuuji lại-mang-đao nữa à? Đoạn về sau mới gọi
là siêu đặc sắc.” Tôi càng nói, trong lòng càng thấy khó chịu, cuối cùng
đành thở dài: “Ai bảo con trai mười sáu tuổi không hiểu ái tình chứ? Vậy
nỗi chua xót đắng cay trong lòng tao là thế nào?”
Tom đương nhiên không trả lời, nó chỉ tiếp đãi tôi theo cách sở trường
nhất của nó.
Sau đợt tập huấn học sinh mới trước ngày khai trường, có một hôm,
tôi mặc bộ đồng phục vẫn chưa thêu số hiệu học sinh đi qua nhà Lý Tiểu
Hoa, chợt phát hiện Tom đã biến mất, cả cái chuồng nhỏ của nó cũng
không còn ở đó nữa.
Tôi nhảy xuống xe đạp, thấy cửa sắt bên ngoài đã kéo xuống, bên trên
dán một mảnh giấy, đến giờ tôi vẫn nhớ như in những gì viết trên đó: “Bác
đưa thư, chúng tôi chuyển nhà rồi, làm ơn đừng đưa báo và thư từ đến đây
nữa. Cảm ơn.”