“Cả mày nữa, Lý Tiểu Hoa cũng không nói về mày với tao, chắc tại
mày xấu quá. Nhưng không sao, chỉ cần nghiêm nghị một chút thì mày
cũng ra dáng đấy. Này, mày có nghe tao nói không đấy!” Tôi liếc nhìn
Tom.
“...” Tom vẫn cứ liếm lấy liếm để.
“Phải rồi, nhắc lại cho mày lần nữa, tao tên là Kha Cảnh Đằng, cũng
chính là chủ nhân tương lai của mày, mau mau quen với mùi của tao đi, sau
này phải trung thành với tao đấy nhé!” Tôi khoanh tay trước ngực, ngẩng
đầu nhìn lên tầng hai, lẩm bẩm tự nói một mình.
Ăn sạch sẽ cái hotdog, Tom cọ cọ đầu vào quần tôi gãi ngứa.
Tôi ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lên cái đầu ngốc của nó.
Mọi người đều nói bắt giặc phải bắt vua trước, tôi lại bắt đầu mua
chuộc từ một con chó. Tôi nựng nịu cái mặt to phẹt của nó nói: “Tao nói
trước nhé, mày ăn bao nhiêu là hotdog của tao rồi, sau này có cơ hội, tao tỏ
ra rất thân thiết với mày trước mặt Lý Tiểu Hoa, mày phải phối hợp một
chút, đừng có để tao bị tiu nghỉu đấy!”
Tom cứ hít hít người tôi, hình như muốn tìm ra miếng hotdog thứ hai
vậy.
“Hết rồi.” Tôi vỗ vỗ người nó, nhảy lên xe đạp, ngây ngẩn ngước nhìn
cửa kính hắt ánh sáng vàng trên tầng hai rồi rời đi.
Sắp hết mùa hè, cùng với những miếng hotdog chui vào bụng, Tom
ngày một thân thiết với tôi.
Mỗi lần đạp xe rời khỏi cửa nhà Lý Tiểu Hoa, cần cổ ngửa lên ngây
ngẩn ngước nhìn tầng hai của tôi chầm chậm cúi xuống, ánh mắt như thể