“Thế có tác dụng không nhỉ?” Tôi hồ nghi, nhưng cũng không mấy
phản đối.
“Tao nói cho mày biết, đảm bảo là được, ít nhất còn có tác dụng hơn
việc mày quấy rối con chó nhà cậu ấy.” Hứa Bác Thuần nói như chém đinh
chặt sắt.
“Nhưng mà con Tom nhà bạn ấy thực ra cũng vui phết đấy, càng lúc
nó càng quen với tao rồi.” Tôi gãi gãi đầu, lơ đễnh ngước nhìn thấy giáo
dạy thêm đang hăng say giảng bài đến nỗi nước bọt văng tung tóe trên bục
giảng.
“Này, đừng có mà đặt tên bậy cho chó nhà người ta, mày làm thế sẽ
khiến nó bị lẫn lộn đấy...” Hứa Bác Thuần từ từ gục xuống mặt bàn ngủ
thiếp đi. Bọn tôi đi học không phải để học, chỉ cần phát hiện không có bóng
dáng Lý Tiểu Hoa và Lý Hiểu Thanh, hai chúng tôi sẽ bắt đầu chìm vào
giấc ngủ.
Nhưng cả mùa hè ấy, thật là khốn nạn cái thân, bọn tôi hoàn toàn thất
bại, khi không lại làm học sinh chăm chỉ suốt hai tháng trời,
Lại nói đến con chó Tom nhà Lý Tiểu Hoa, thật đúng là một vụ kỳ án
oan uổng tày đình.
Hồi đầu khi cùng Lý Tiểu Hoa đi bộ về nhà, chúng tôi toàn vẫy tay
tạm biệt ngay ở đầu ngõ, vì vậy tôi chỉ biết đại khái khu nhà cô ở đâu, chứ
không rõ chính xác là nhà nào trong ngõ ấy.
Sau khi Lý Tiểu Hoa đá văng tôi ra khỏi cuộc đời cô ngay trước kỳ thi
lên cấp, thông tin trên tập kỷ yếu tốt nghiệp liền phát huy tác dụng. Tôi đạp
xe lần theo địa chỉ trên đó, “số 15 đường Thành Công[1]”, đến dưới cửa
nhà Lý Tiểu Hoa, sau đó cứ quanh quẩn lượn lờ, một mực chờ mong có thể
“tình cờ gặp mặt” mà nhen lại ngọn lửa ái tình.