và mời đến học thử, tất cả đều hết sức nhấn mạnh, đi học thử có thể nhận
được một đống giáo trình miễn phí rất bổ não, cộng với những quyển sổ rất
đẹp không bổ não lắm.
Hứa Bác Thuần rủ rê tôi đạp xe đến đủ các loại lớp học thêm ở
Chương Hóa, mượn cớ học thử để tìm kiếm bóng dáng cô bé mà chúng tôi
thầm thích.
Thằng Hứa Bác Thuần này đầu rất to, phía sau bẹt gí, điểm đặc sắc
của nó chính là nói năng lắp ba lắp bắp, thiên phú bi thảm của nó là kể bất
cứ câu chuyện cười nào cũng thành ra nhạt thếch. Nó là một trong mấy
người bạn quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, trong đám này cũng chỉ có
mình nó là chưa từng yêu Thẩm Giai Nghi, vì vậy Hứa Bác Thuần liền trở
thành thằng bạn nối khố chuyện gì cũng có thể nói được của tôi. Hồi lớp
Chín, tôi thích Lý Tiểu Hoa, còn Hứa Bác Thuần thích Lý Hiểu Thanh, sau
khi thổ lộ bí mật tình yêu cho nhau nghe, quan hệ đồng minh của chúng tôi
lại càng thêm chặt chẽ.
Nhiều năm sau, tôi mới nhận thức được một cách sâu sắc, liên minh
của hai thằng ngốc ngoại trừ việc củng cố thêm tình bạn, thì có thể nói là
hoàn toàn không có một tẹo ý nghĩa nào trong việc tác chiến yêu đương.
Trở lại với những ngày hè đầy rẫy những buổi học thử ở các lớp học
thêm đó.
Chúng tôi tính toán rất đơn giản. Bọn tôi là hai thằng con trai mới lớn
vẫn còn biết ngượng ngùng, cái kiểu ngượng ngùng không dám gọi điện
thoại hẹn con gái ra ngoài, vậy nên cả hai quyết định điều tra xem Lý Tiểu
Hoa và Lý Hiểu Thanh học thử ở lớp học thêm nào, sau đó tiếp tục theo
dõi, mục tiêu cuối cùng là học chung lớp học thêm với hai người bọn học,
khóa chặt mục tiêu, bám chặt không rời.