Rất muốn viết thứ gì đó về Tiểu Hoa, đặc biệt là nửa năm nay, vì mẹ
tôi bị ốm, tôi gần như ở hẳn Chương Hóa, ngày nào cũng đi qua trước cửa
nhà cô theo quán tính.
Đúng thế, chỉ có thể liên tục đi qua trước cửa nhà cô, liên tục dừng
bước, rồi lại liên tục đi qua.
Chỉ thế thôi.
Trong cuộc đời Tiểu Hoa, tôi chỉ là một chuỗi những ký hiệu không rõ
nghĩa vạch ra bằng bút chì, dùng ngón tay nguệch ngoạc bôi lên.