Kỳ thi lên cấp kết thúc.
Không có gì bất ngờ, tôi thừa hơn bốn mươi điểm so với điểm chuẩn
của trường trung học Chương Hóa, bèn lên thẳng phân hiệu cấp III trường
Tinh Thành cùng mấy đứa Liêu Anh Hoằng, Hứa Bác Thuần, Hứa Chí
Chương, Lý Phong Danh, Tạ Minh Hòa, Dương Trạch Vu, Tào Quốc
Thắng. Quái Thú thì không tốt lắm, phải chạy đến tận Vân Lâm học trường
dạy nghề, về sau, trong ký ức của tôi, nó dần dần biến thành khối protein
thích đọc truyện tranh.
“Cậu thông minh thế, học khối Tự nhiên hẳn là thích hợp lắm đấy!”
Cô đã từng nói thế.
“Vậy sao?” Tôi ngước nhìn bầu trời.
Thế là, tôi bèn chọn luôn khối Tự nhiên mà mình chẳng thích chút
nào. Vì một câu nói ấy của cô.
Còn chủ nhân câu nói ấy, quả nhiên không ở lại trường Tinh Thành,
mà sang trường nữ trung Chương Hóa, cái trường coi đồng phục đen trắng
như totem thờ phụng.
Tôi không bao giờ nói thêm một câu nào với cô bé từng cùng tôi thả
bộ về nhà ấy nữa.
Giờ là ngày 1 tháng Bảy năm 2005, trời hơi âm u.
1h54 phút chiều, tôi ngồi trên tàu Tự Cường đi Đài Bắc. Ba tiếng nữa,
tôi phải có mặt ở nhà xuất bản ký một nghìn quyển Thiếu Lâm đệ bát đồng
nhân cho hiệu sách trên mạng Kingstone và hệ thống cửa hàng bán lẻ
Eliste. Nghe bài “First of May” của BeeGees, tôi thầm nghĩ không khí của
bài hát cũ này hẳn rất phù hợp với khoảng thời gian đã qua của mỗi người.