mỏi, mà mệt mỏi cũng không biết. Tôi nhìn mà thấy lòng dạ rối bời, chỉ
muốn đạp cho mỗi đứa một phát.
Tôi chậm rãi kể lướt từ đầu chí cuối sự việc, cũng nói cho Thẩm Giai
Nghi viết về lời nhắn trên mảnh giấy.
“Tớ nghĩ, nếu cậu ấy đã nói thế, sau kỳ thi lên cấp nhất định sẽ có
chuyển biến tốt đấy.” Thẩm Giai Nghi cổ vũ tôi.
“Thật thế không?” Mắt tôi sáng bừng lên.
“Ý của cậu ấy hẳn là thế đấy? Mà cậu cũng đã chọc giận cậu ấy thật
đâu, đừng nghĩ ngợi nhiều quá.” Thẩm Giai Nghi cười cười.
“Nói thế cũng đúng, có điều... bạn ấy định học trường nữ trung
Chương Hóa mà? Như vậy tớ còn cứu vãn được không?” Tôi chau mày.
“Chuyện đời khó nói lắm, chỉ là học khác trường thôi, có gì to tát đâu.
Việc cậu cần làm lúc này là tập trung chuẩn bị thi cử đi, đừng để cậu ấy thất
vọng.” Thẩm Giai Nghi lải nhải như một bà tám chính hiệu.
“Trời ơi Thẩm Giai Nghi, cậu có cách gì mà nói cái kiểu người lớn ấy
thuận mồm thế?” Tôi lấy làm tức cười.
“Nếu cậu ấy cảm thấy cậu là một thằng ngốc không chịu nổi cú sốc thì
tình hình gay go lắm đấy. Thời buổi này chẳng có đứa con gái nào thích
chăm sóc cho loại con trai ngã một lần là không bao giờ gượng dậy nổi
đâu...” Thẩm Giai Nghi trừng mắt lên nhìn tôi, “chỉ làm cho con gái chúng
tớ cảm thấy mình giống như bà mẹ già thôi.”
“Nhưng tớ đúng là mẫu người không chịu nổi cú sốc ấy đấy. Mong
manh lắm!” Tôi sảng khoái thừa nhận.
“... cậu đúng là đồ trẻ con.” Thẩm Giai Nghi chẳng còn gì để nói.