Thẩm Giai Nghi cũng đổi chỗ với một đứa khác, từ mé phía sau bên
trái cất tiếng hỏi thẳng tôi.
Đã lâu lắm rồi, hai chúng tôi không có duyên ngồi cạnh nhau như
trước.
“Cậu cũng ở trong nhóm đấy à?” Tôi ngoảnh lại nhìn, ngữ khí không
thân thiện lắm.
“Cái gì chứ?” Thẩm Giai Nghi không hiểu.
“Ừm, tớ nghĩ cậu cũng không vô vị đến thế.” Tôi lại quay đầu lên, tiếp
tục giải bài.
Thẩm Giai Nghi thấy tâm trạng tôi khó chịu, thành thử không dám tiếp
lời, cũng không dám chau mày chê tôi trẻ con hay cười tôi không dưng nảy
nòi đi cắt đầu đinh nữa.
Chỉ là từ hôm sau, Thẩm Giai Nghi liền ngồi cố định ở mé phía sau
bên trái tôi, kiên nhẫn chờ đến lúc tâm trạng tôi nguôi ngoai.
Sau đó, trên lưng tôi lại bắt đầu xuất hiện vết mực bút bi.
Nói thực lòng, muốn đợi đến lúc tâm trạng tôi nguôi ngoai thì cũng
khá lâu, vì tôi bị bỏ rơi một cách hết sức khó hiểu. Nhưng may mà Thẩm
Giai Nghi lại bắt đầu chọc bút vào lưng tôi, buộc tôi phải nghe cô tán
chuyện lăng nhăng, mới kéo được tôi ra khỏi thế lực hắc ám của cỗ máy
giải đề.
Bữa liên hoan sau lễ tốt nghiệp kết thúc trong tiếng ồn ào khi cả lớp
đua nhau trát kem lên mặt Hứa Bác Thuần. Tôi giả vờ hào hứng ném kem
trên mặt bánh ga tô, để ý thấy Lý Tiểu Hoa chỉ lặng lẽ ngồi trong một góc
nhà ăn, hờ hững nếm náp món thịt nướng trên miếng sắt như thể chẳng có
chuyện gì xảy ra.