“Đừng nắm tay tớ, xin cậu đấy.”
Lý Tiểu Hoa bước càng lúc càng nhanh.
Đó là hôm mà cuốn kỷ yếu tốt nghiệp phát đến tay mỗi người. Buổi
sáng, sau khi làm xong bài kiểm tra ôn tập Toán. Tôi mãi mãi không quên,
mảnh giấy kẹp trong bài kiểm tra trao đổi cho nhau, cùng với một chiếc ô
bằng trúc nhỏ xinh.
Chữ của Tiểu Hoa.
Hai câu ngắn ngủi trên mảnh giấy giống như một cú đấm trái thẳng
vào mũi, bồi thêm vào một cú móc phải đập vỡ xương hàm dưới của vua
quyền Anh Mike Tyson. Linh hồn tôi không đợi huấn luyện viên tung khăn
trắng đầu hàng, đã văng thẳng ra khỏi óc, bắn tung tóe bầy nhầy.
Tôi không khóc, ít nhất thì cũng không chảy nước mắt tại chỗ.
Lòng tự tôn của tôi xưa nay còn cứng rắn hơn sắt thép, sau khi linh
hồn văng ra bật trở lại, tôi chỉ cảm thấy lửa giận bừng bừng cháy lên.
“Mấy đứa con gái lắm mồm, đi mà bốc cứt ăn với nhau đi.” Tôi nhìn
cái ô trúc nhỏ nhắn.
Ngày hôm sau, tôi cắt một quả đầu đinh gần như là cạo trọc đến
trường, rồi đổi chỗ với một đứa khác trong lớp, làm đúng theo từng chữ
trên mảnh giấy, triệt để tránh xa cô bé không hề mong muốn tiếp tục tiếp
xúc với tôi kia.
Giở sách tham khảo ra, tôi không nói không rằng bắt đầu giải đề. Tôi
bây giờ, đã được huấn luyện thành một cỗ máy giải đề hiệu suất cực kỳ cao
rồi.
“Sao thế? Sao lại cắt đầu đinh?”