Kỳ thi lên cấp mỗi lúc một gần.
Giữa tôi và Lý Tiểu Hoa mơ hồ hình thành một khoảng cách vô hình,
khoảng cách này vừa có gì đó cố tình, lại vừa có chút ngại ngùng, nói
chung là rất khó tả, làm tôi không sao hiểu nổi. Chẳng hạn, thuyết phục thế
nào Lý Tiểu Hoa cũng không chịu để tôi đặt ảnh chụp tốt nghiệp của hai
đứa cạnh nhau, về sau điều này đã trở thành điều nuối tiếc lớn nhất của tôi.
Có hôm tan học, tôi ngồi tại chỗ cùng Quái Thú đọc hết cả tờ Tập san
Thiếu niên, Lý Tiểu Hoa vẫn còn đang nói chuyện với bọn con gái kia, tôi
nhìn đồng hồ, đã năm giờ rưỡi rồi.
“Đi thôi.” Tôi đeo cặp sách, đi tới bên cạnh Lý Tiểu Hoa, cả bọn con
gái đột nhiên im bặt.
“Thôi, hôm nay bố tớ đến đón.”Ánh mắt Lý Tiểu Hoa hơi né tránh.
Tôi hiểu ra. Sau đó chầm chậm đảo mắt nhìn bọn con gái kia.
“Ừm, vậy tớ về trước đây.” Tôi nói, nét mặt không được tự nhiên lắm.
Tôi bất mãn đi với Quái Thú ra chỗ gốc cây đợi chuyến xe bus thứ hai
của trường, xem lại tờ Tập san Thiếu niên lần nữa. Quái Thú biết tôi đang
cơn bực bội, vậy mà cứ căn vặn tôi và Lý Tiểu Hoa rốt cuộc đã có chuyện
gì.
“Chẳng có gì cả, chẳng qua để Lý Tiểu Hoa có thêm thời gian với bạn
bè thôi.” Tôi mệt mỏi nhìn bầu trời.
Cuộc tình này thực sự đến quá muộn. Lý Tiểu Hoa sau này không học
trường Tinh Thành nữa, cô muốn học trường trung học “ni cô” Chương
Hóa, thời gian tôi và cô ở bên nhau rất quý báu, “mấy bạn ấy” dựa vào cái
gì mà cướp đoạt đi của tôi như thế?