“Thế thôi à?” Quái Thú nghiêng cổ.
“Thế thôi mà.” Tôi ngáp một cái.
“Haiz, bọn con gái là thế đấy, mày đừng nghĩ ngợi nhiều.” Quái Thú
vỗ vỗ vai tôi.
Mày hiểu được bọn con gái à? Tôi trố mắt nhìn Quái Thú, nhưng
không nói ra lời.
Có những lúc, nhiều sự quan tâm đúng là rất rẻ tiền, nhưng cũng đều
xuất phát từ ý tốt cả. Ý tốt như thế, chẳng lý nào phải nhận về sự châm
chọc.
Tình hình sau đó cũng chẳng khá lên chút nào.
Mấy tuần liền, hết giờ học, Lý Tiểu Hoa đều bảo bố đến chở về, thói
quen vui vẻ cùng tôi tản bộ về nhà dường như chưa bao giờ tồn tại.
Tôi rất khó chịu, nhưng khi ấy tôi mới mười lăm tuổi rưỡi, chẳng biết
nên phản ứng như thế nào.
Cho đến một hôm, bố Lý Tiểu Hoa bận không đến đón được, vậy là tôi
nghiễm nhiên cùng cô đi bộ về nhà. Tôi bước đi, trong lòng thầm nhủ “dù
thế nào thì cũng chẳng tệ hơn bây giờ được”, đoạn lấy hết dũng khí, nhẹ
nhàng đưa tay ra.
Mu bàn tay tôi, run run chạm vào mu bàn tay Lý Tiểu Hoa.
“Đừng nắm tay tớ!”
Lý Tiểu Hoa không nhìn tôi, chỉ cúi gằm mặt xuống.
“Tớ chỉ...” Tôi lắp bắp nói, không khí hình như biến thành acid.