“Có thật là cậu từng thích tớ không?” Tôi lấy làm chán nản.
Trường cho nghỉ học, nhưng các lớp không ai bảo ai đều tự động quay
lại trường ôn tập.
Thầy Lại mở cái tủ sắt lúc nào cũng lèn chặt các đề trắc nghiệm, ném
từng tập từng tập đề thi xuống dưới bục giảng như kiểu phân phát lương
thức của hội Chữ Thập Đỏ ở vùng thiên tai, để bất cứ đứa nào có lòng biến
thành nô lệ của kỳ thi lên cấp tùy ý sử dụng. Vậy là, do ảnh hưởng của ý
thức lo âu cao độ, trái ngược hẳn với thái độ chán ghét làm bài thường
ngày, cả lớp nhao nhao xông lên bục giảng điên cuồng tranh giành các đề
thi mẫu, tựa như trong đống ấy có giấu cả đề thi lên cấp vậy.
Theo tôi, đây căn bản là một dạng bệnh điên có tính kết cấu.
Trở lại trường tự học chuẩn bị cho kỳ thi lên cấp, thời gian tôi buôn
chuyện với Thẩm Giai Nghi cũng không ít hơn thời gian dành cho việc đọc
đi đọc lại các bài trong sách. Vì tôi biết, điểm mình có thể đạt được sớm đã
cao hơn tiêu chuẩn xét nguyện vọng 1 vào trường trung học Chương Hóa
rồi, còn Thẩm Giai Nghi thì càng khỏi phải nói, dù đến Đài Bắc thi vào
trường nữ trung số 1 Đài Bắc cũng không thành vấn đề.
Mặc dù thế, ý nghĩa của điểm cao điểm thấp chỉ là giẫm đạp người
khác dưới chân mình hay là bị người khác giẫm đạp dưới chân mà thôi.
“Giờ có thể nói được chưa? Cậu với Lý Tiểu Hoa làm sao thế?” Thẩm
Giai Nghi đột nhiên trở nên trẻ con.
“Tớ thích bạn ấy.” Tôi liếc nhìn Lý Tiểu Hoa phía xa.
Xung quanh Lý Tiểu Hoa lại bị cái đám được gọi là “các bạn ấy” kia
vây kín, mấy đứa con gái cắm đầu cắm cổ làm xong đề thi mẫu trên bàn,
sau đó đổi cho nhau chữa bài, rồi lại làm một đề thi mới, không biết mệt